Lần “khai sáng” nhất chính là lúc bị hoán đổi vào thân thể Đồng Duyên, lên mạng thì nhận được một file nén từ Ngụy Lam. Mở ra xong… như mở ra cánh cửa mới bước vào thế giới khác vậy.
Khi bị Đồng Duyên nắm lấy cằm, đầu óc Hứa Hân Đóa như muốn nổ tung.
Cô giận dữ hét lên: “Đồng Duyên!”
Đồng Duyên trả lời bằng giọng điệu lả lướt: “Tôi đây~”
Cậu cười đầy tinh quái, đôi mắt đẹp cong cong khi cười, ánh nhìn long lanh như đêm tối có đom đóm bay lượn — linh động, huyền ảo.
Rồi cậu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước.
Hứa Hân Đóa xấu hổ đến mức hóa giận, run giọng nói: “Cậu… cậu mà không cẩn thận là tôi đập chết đấy!”
Đồng Duyên chống người, nhìn vẻ giận dữ của cô mà lại thấy vô cùng đáng yêu. Cậu cười khẽ mấy tiếng rồi nói: “Là cậu tự đến phòng tôi mà, còn ôm tôi nói thích tôi, bảo tôi hôn cậu — tất cả là cậu tự khơi mào hết.”
“…” Hứa Hân Đóa chấn động đến mức cổ họng khẽ run, không nói nên lời.
“Đúng rồi, cậu nhớ kỹ đi —tôi sợ cậu lắm, không dám làm gì khiến cậu tức đâu. Trừ khi cậu chủ động quyến rũ khiến tôi chịu không nổi.”
Hứa Hân Đóa mím chặt môi không nói gì nữa, vừa thẹn vừa tức.
Đồng Duyên thấy vậy cũng không trêu nữa, giơ tay tháo dây trói cho cô, rồi đỡ cô ngồi dậy. Cậu kéo tay cô lại nhìn — cổ tay mảnh mai như cành sen, lằn lên vài vết đỏ, còn in rõ cả vết của dây buộc. Bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700066/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.