Sau tiết học buổi tối, trường học yên tĩnh đến kỳ lạ, học sinh phần lớn tụ tập ở khu ký túc và nhà ăn, phía sau trường tĩnh lặng như loài gấu đang ngủ đông. Khi cô chạy, thậm chí còn nghe rõ cả tiếng thở hổn hển của mình và tiếng áo khoác bị gió thổi phấp phới trong gió lạnh.
Vị trí được định vị là khu vực cầu thang ngoài của toà nhà đa phương tiện, vốn được xây để tiện cho việc vận chuyển đồ, nhưng sau này gần như bị bỏ hoang.
Tường và cầu thang đều đã bị mưa gió bào mòn, tường loang lổ, dây leo bò khắp nơi vô cùng ngổ ngáo. Thỉnh thoảng có học sinh trực nhật quét dọn, nhưng vẫn để lại vết cháy do đầu thuốc lá, trở thành nơi tụ tập của một số học sinh – cũng là góc chết của camera giám sát.
Lúc này, bọn họ đang ở khúc cua tầng hai của cầu thang.
Khi Hứa Hân Đóa đến nơi thì bọn họ căn bản không còn đánh nhau, Đồng Duyên đang ngồi trên bức tường cao ngang người, Ngụy Lam và Tô Uy đứng tựa vào tường cách đó không xa.
Đối diện với họ là Thẩm Trúc Hàng, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, đầu cúi gằm xuống, trông cực kỳ ủ rũ.
Nói thật thì, cảm giác mà Đồng Duyên và hai người kia tạo ra đúng kiểu ba học sinh cá biệt, với thế trận như vậy, Thẩm Trúc Hàng chẳng khác nào nạn nhân bị bắt nạt.
Hứa Hân Đóa bước đến đối diện Đồng Duyên, hỏi: "Sao tự nhiên lại đánh nhau?"
Đồng Duyên tỏ ra ấm ức, đáp: "Tôi đâu có muốn đánh nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700078/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.