Lý Tân Ninh vội vàng giải thích: “Không phải đâu! Là anh ta theo đuổi em, nhưng em không đồng ý. Anh cũng biết mà, anh ta có hôn ước với Mục Khuynh Dao, dù Mục Khuynh Dao không tốt lắm, em cũng không thể phá hoại tình cảm của họ được. Em đã từ chối Thẩm Trúc Hàng từ sớm rồi, là cậu ta cứ dây dưa mãi, em cũng thấy phiền chết đi được.”
“Ồ, vậy à.” Đồng Duyên trả lời qua loa.
“Ừm… Thật sự xin lỗi anh nhé, anh không bị thương chứ, để em xem thử…”
“Đừng chạm vào tôi.”
Hứa Hân Đóa ngồi xổm bên cạnh Thẩm Trúc Hàng, khẽ hỏi: “Cậu không xuống dưới mà mắng cô ta à?”
Thẩm Trúc Hàng không nhúc nhích, cứ ngồi đó đờ đẫn nhìn chằm chằm xuống đất, lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người kia, rồi đột nhiên rơi nước mắt.
Những giọt nước mắt to tròn không kìm được mà lăn dài, rơi lã chã như chuỗi hạt đứt dây.
Cậu ta cúi nhẹ đầu, nước mắt rơi ướt đẫm vạt áo, nhưng vẫn không lau, cứ ngồi im như tượng, lặng lẽ nghe tất cả.
Lúc này, Lý Tân Ninh đã bắt đầu nói xấu Hứa Hân Đóa:
“Em nghe nói, Hứa Hân Đóa ban đầu vào lớp quốc tế là vì Thẩm Trúc Hàng, nhưng Thẩm Trúc Hàng không để ý tới, cô ta mới quay sang bám lấy anh. Thật quá đáng, đúng là sáng nắng chiều mưa. Không giống em, từ đầu đến cuối chỉ thích một mình anh thôi. Em lớn từng này, người em thích nhất chính là anh.”
Đồng Duyên cười nhạt hỏi: “Chưa từng thích ai khác à?”
“Không có đâu!”
Thẩm Trúc Hàng hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700079/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.