Sau khi đã cân nhắc kỹ, cha Mục cuối cùng đưa ra quyết định, đáp: “Được, ta đồng ý với con.”
“Vậy thì tôi sẽ nhờ người giúp tôi soạn bản thỏa thuận, sau đó tôi sẽ phối hợp với ông.”
Cha Mục vốn muốn làm cho xong nhanh chóng, chẳng muốn kéo dài, lập tức thấy hơi nôn nóng, định giữ Hứa Hân Đóa lại, đứng dậy định ngăn cô rời đi.
Nhưng Hứa Hân Đóa thì như tránh bệnh dịch, bật dậy tránh xa ngay, rồi chạy vụt đi.
Từ xa, cô lạnh lùng nói: “Tôi sẽ để luật sư liên hệ với ông.
“Luật sư?” Cha Mục sửng sốt.
“Đúng vậy.” Hứa Hân Đóa đáp dứt khoát, rồi quay người rời khỏi văn phòng.
Cha Mục vẫn muốn hỏi thêm, vội vàng đuổi theo tới cửa, nhưng Hứa Hân Đóa đã biến mất không còn bóng dáng.
Buổi chiều, quả nhiên có luật sư liên hệ với cha Mục, gửi cho ông ta một đống văn kiện cần ký tên.
Vì cẩn trọng, cha Mục xem kỹ từng tờ, tất cả đều là văn bản về việc chuyển nhượng quyền nuôi dưỡng Hứa Hân Đóa.
Cha Mục xem xong thì do dự, hỏi: “Các người là người của ai?”
Luật sư không trả lời, chỉ lịch sự đưa văn bản ra mời ông ký trước.
Cha Mục chẳng còn đường lui, đành phải ký.
Sau khi ký xong, luật sư mới đưa cho ông túi nhựa nhỏ đựng tóc có mang theo nang chân tóc — do Hứa Hân Đóa tự chuẩn bị từ trước, sợ không đủ còn nhổ thêm vài sợi, ra tay cũng khá "tàn nhẫn".
Cha Mục nhận được tóc thì thở phào nhẹ nhõm, còn luật sư thì từ tốn thu dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700082/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.