Vì mắt cá chân Hứa Hân Đóa không thoải mái, Đồng Duyên liền bế chân cô lên đưa cô trèo qua tường, sau đó cậu tự mình nhảy lên đỉnh tường, nhảy xuống trước rồi ở dưới đón cô.
Sau khi Hứa Hân Đóa hạ cánh an toàn, Đồng Duyên mới nhìn theo cô lên xe, rồi nhảy tường quay về.
Khi Hứa Hân Đóa đang cài dây an toàn, Đức Vũ nói: “Lúc nãy chị thấy em gấp quá nên chưa kịp nói, ông chủ Mục có liên hệ với chị, hỏi địa chỉ nhà bà Mục. Chị lấp liếm bảo chưa từng tới, đỡ được một trận. Ông ấy còn muốn liên hệ chị nhờ giúp việc gì đó, em xem xử lý sao?”
Hứa Hân Đóa nghe vậy trước tiên cảm ơn: “Cảm ơn chị không nói với ông ta.”
“chị cũng biết mình đang làm việc cho ai mà, ông ta trả lương chochị có mấy ngày. Có mỗi một nghìn đồng mà đòi chị tiết lộ thông tin, coi thường ai vậy?”
“Ông ta muốn chị giúp chuyện gì?”
“Không nói rõ, chỉ bảo chị chuyển danh thiếp WeChat của em cho ông ta.”
“Em không muốn có liên hệ gì với ông ta cả. Em trả gấp đôi tiền, đừng để ý đến ông ta nữa.”
“Hê hê, em có trả hay không chị cũng không thèm quan t@m đến ổng. Làm người phải có nghĩa khí. Nếu em thấy ông ta ngứa mắt thì cứ nói, chị có thể gọi mấy chục anh em tới tặng ông ta cái bao tải ngay, đừng coi thường chị, chị cũng từng lăn lộn đấy nhé.”
Hứa Hân Đóa bị chọc cười đến không nhịn được, bao nhiêu khó chịu cũng bay biến theo tiếng cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700081/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.