Sau khi công ty bị thu mua, tài sản của cha Mục e rằng chỉ còn đủ mua một căn hộ bình dân ở khu vực ngoài vành đai ba. Lúc ấy có xe để đi lại hay không còn chưa chắc, nói gì đến tài xế riêng.
Ở độ tuổi đó, đột ngột rơi vào cảnh lên voi xuống chó, việc có thể vực dậy nổi hay không đã là chuyện rất khó nói. Có khi cũng chỉ có thể đi xin việc làm, không còn là người của tầng lớp giàu có nữa, mà là một người bình thường như bao người.
Nhưng điều đau đớn nhất e rằng chính là trong lòng.
Một thân một mình, con cái không quan tâm, vợ cũng bỏ rơi — liệu ông ấy còn có thể vực dậy tinh thần được không cũng chẳng ai dám đảm bảo.
Công ty sẽ do nhà họ Đồng thay nhau quản lý. Đợi Mục Khuynh Diệc tốt nghiệp đại học, họ sẽ sắp xếp cho anh vào làm ở đó. Sau đó tùy theo hiệu quả làm việc và lợi nhuận, nếu đạt đủ doanh thu, công ty mới được chuyển lại cho anh.
Và chỉ chuyển lại cho một mình anh ấy thôi. Nếu Mục Khuynh Diệc làm không tốt, thì công ty vẫn không thể lấy lại được. Trong những năm đó, lợi nhuận công ty thuộc về nhà họ Đồng. Đến khi Mục Khuynh Diệc dùng số tiền lời của chính mình để chuộc lại công ty, thì số tiền chuộc ấy sẽ là gấp đôi, đủ để anh ấy phải cật lực làm việc vài năm. Với nhà họ Đồng thì cũng không đến nỗi lỗ. Hứa Hân Đóa nhìn sang Đồng Duyên thêm lần nữa, rồi hỏi Mục Khuynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700089/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.