Tài xế riêng của cô cũng đã nghỉ việc, cô không thể nhờ tài xế đi mua đồ được nữa, chỉ còn cách dùng tiền tiêu vặt để đặt hàng online hoặc gọi đồ ăn ngoài.
Hôm nay trong nhà bỗng có tiếng động, Mục Khuynh Dao còn tưởng là người nhà quay về, bước ra khỏi phòng thì thấy là người môi giới nhà đất, dẫn theo khách tới xem nhà.
Cô chỉ đứng lặng một bên nhìn, sau đó quay đầu trở lại phòng, vì cô còn đang mặc đồ ngủ, không tiện gặp người. Việc có người lạ đến nhà cũng không ai thông báo cho cô biết.
Cô lén nghe ngóng một lúc trong phòng thì phát hiện mấy người môi giới kia đang trao đổi với khách, lời nói bóng gió đều ngụ ý rằng căn nhà này sẽ được bán nhanh chóng, càng sớm càng tốt.
Từ sau khi nhà phá sản, cha cô hoàn toàn không thèm đoái hoài gì đến cô nữa, bỏ mặc cô lại căn nhà này tự sinh tự diệt.
Giờ đến cả nhà cũng sắp bị bán đi, mà không một ai thông báo với cô. Ngay cả chuyện ngày mai có công ty chuyển nhà tới dọn dẹp, cô cũng phải nghe lỏm từ miệng môi giới nhà đất mới biết được.
Không cho cô chút thời gian nào để thu dọn đồ đạc. Mà sau khi dọn đi rồi, cô sẽ ở đâu?
Không hề có bất kỳ sự sắp xếp nào cho cô cả.
Một quân cờ bị vứt bỏ mà thôi.
Sự sống chết của cô đối với cha Mục chỉ là chuyện không quan trọng, không còn giá trị lợi dụng nữa thì cô cũng hoàn toàn trở nên vô dụng.
Mục Khuynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700090/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.