Nói rồi, cô xoay người rời khỏi thư phòng và đóng cửa lại.
Làm xong tất cả, cô trở về phòng, bước vào nhà vệ sinh, bình thản rửa sạch tay và con dao, sau đó thay bộ đồng phục học sinh.
Cô còn cẩn thận chọn đồ, xem nên mang gì trong cặp, trước khi đi còn xịt thêm ít nước hoa.
Cô giấu con dao găm vào túi áo khoác.
Từ bao giờ tâm hồn cô bắt đầu trở nên méo mó, vặn vẹo đến vậy?
Ngay cả cô cũng không nói rõ được.
Cô biết mình không còn tương lai nữa. Cô không chịu nổi cuộc sống khốn khó. Cha mẹ nhà họ Mục đã không còn quan t@m đến cô, hôn ước thì bị hủy bỏ, trường học có lẽ cũng chẳng còn chỗ cho cô nữa.
Cô còn có thể dựa vào ai? Mục Khuynh Diệc ư? Anh ta còn lo chưa xong thân mình. Ghen tị. Đố kỵ.
Tại sao Hứa Hân Đóa đã rời khỏi nhà họ Mục rồi mà vẫn sống tốt đến vậy?
Trên giá sách của cô vẫn còn những tạp chí mà Hứa Hân Đóa làm trang bìa, đẹp đến chói mắt. Chỉ cần xinh đẹp là có thể muốn gì được nấy ư? Sự đối lập ấy càng khiến cô thấy nhục nhã, càng khiến lòng cô đầy bất mãn.
Tại sao tất cả chuyện này lại xảy đến với cô? Nếu cô sinh ra bình thường, có lẽ sẽ không khổ sở đến vậy.
Cho cô có được mọi thứ, rồi lại lấy đi tất cả — nên cô ghen tị đến mức tâm hồn cũng biến dạng.
Cuộc đời cô sẽ không còn tốt đẹp nữa, không còn gì để trông đợi.
Vậy thì… cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700091/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.