Lục Cẩm Hữu cũng không cố chấp, chỉ cười khẽ thở dài: “Haiz, được rồi, tạm biệt, thay tôi gửi lời hỏi thăm đến dì Doãn nhé.”
Nói xong, Lục Cẩm Hữu dẫn theo cả đoàn người rầm rộ lên lầu.
Hứa Hân Đóa vẫn tiếp tục ngồi trên sofa, lúc rảnh rỗi liền ngẩng đầu xem bảng thông tin các công ty ở tầng một, rồi dựa vào tầng mà Lục Cẩm Hữu lên để suy đoán bọn họ chắc là đi chụp ảnh quảng bá phim.
Hứa Hân Đóa cầm điện thoại định gửi tin nhắn cho Đồng Duyên, nhưng suy nghĩ một chút lại kìm lại. Chắc lúc Đồng Duyên ở lớp, cũng mang tâm trạng y như cô bây giờ.
Nôn nóng sốt ruột muốn biết kết quả, mà lại không thể quấy rầy.
Đúng lúc Hứa Hân Đóa đang chờ đợi, thì Kiều Niệm một mình từ trong thang máy bước ra, đến ngồi đối diện cô.
Hứa Hân Đóa vừa thấy Kiều Niệm thì sững người, người này còn dám xuất hiện ở đây? Lấy đâu ra cái gan đó? Mặt mũi nào mà xuất hiện?
Kiều Niệm ngồi xuống, đánh giá "Đồng Duyên", sau đó nói: “Để lại sẹo rồi à? Hình xăm nhìn cũng được đấy.”
Hứa Hân Đóa tức giận đến mức phải siết chặt tay vịn ghế sofa, mới có thể kiềm chế bản thân không lao lên đánh người, nhưng vẫn khàn giọng hỏi: “Muốn tôi rạch một nhát lên người ông không? Rồi ông cũng đi xăm một hình, biết đâu lại độc lạ?”
Kiều Niệm nhướng mày, sau đó kéo tay áo lên cho cô xem, nói: “Cậu tưởng ba mình là người tốt à? Tôi rạch cậu một nhát, ông ấy trong mấy năm này tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700103/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.