"Đúng vậy, tôi không xứng."
Kiều Niệm lại liếc nhìn Hứa Hân Đóa một lần, sau đó nói: "Thật lòng xin lỗi, những năm qua trong lòng tôi cũng rất giày vò."
"Không phải lời xin lỗi nào cũng sẽ được tha thứ."
"Cậu nói đúng. Tôi cũng chỉ muốn nói ra thôi. Tôi đi trước, tạm biệt."
Kiều Niệm đứng dậy rời đi, bước vào thang máy. Lúc đến còn phong độ ngời ngời, lúc đi lại như một kẻ bại trận.
Hứa Hân Đóa chỉ lạnh lùng nhìn theo, rồi tiếp tục ngồi chờ ở ghế sofa.
Khoảng mười phút sau, Đồng Duyên cuối cùng cũng nhắn tin trả lời: “Phỏng vấn qua rồi, lão tử giúp cậu lấy được rồi đó, tôi đỉnh vãi!”
Cô liền nhắn lại hỏi: “Vòng thi phụ cuối cùng là gì thế?”
Đồng Duyên không trả lời ngay. Hơn chục phút sau, cậu cùng với tổng biên tập của tạp chí Lê Lê Á bước ra khỏi thang máy.
Đồng Duyên nhìn về phía cô một cái, rồi ra hiệu vẫy tay.
Cô lập tức hiểu ý, chủ động bước lên chào hỏi tổng biên tập.
Tổng biên tập Lê Lê Á lập tức kinh ngạc hỏi: “Cậu là con trai của Doãn Hoạ đúng không? Sao lại ở đây?”
“À, bạn em đang phỏng vấn ở đây, tụi em tính về trường chung.”
Tổng biên tập lập tức hiểu ý, nói: “Vậy Đóa Đóa về cùng Đồng Duyên nhé. Hợp đồng để tôi và anh Trương trao đổi là được rồi.”
Anh Trương nhìn Hứa Hân Đóa một lúc lâu, muốn hỏi mà không dám, chỉ có thể nhìn hai người rời đi cùng nhau.
Trên đường đi, Đồng Duyên vẫn còn đang lải nhải: “Sao cậu không buộc dây giày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700104/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.