Giang Lê Tâm khẽ thở dài, thầm nghĩ “Tưởng rằng mất ba năm cũng không ảnh hưởng nhiều, nhưng giờ mới thấy, thiếu là thiếu thật.”
Giống như một mảnh ghép bị mất, dẫu cuối cùng vẫn có thể hoàn thành bức tranh, nhưng phần thiếu kia vẫn vô cùng nổi bật.
Giang Lê Tâm đang suy tư, bị Mặc Hiểu Tinh khẽ kéo vạt áo, em hỏi: “Sao cha lớn không còn ở quanh đây nữa rồi?”
Em vừa mới cảm nhận, sợi ma khí thuộc về cha lớn đã biến mất.
Trong thời gian quay chương trình, điện thoại vẫn do trợ lý của Giang Lê Tâm giữ bên mình, không có tin tức gì quan trọng thì sẽ không báo lại cho cô.
Giang Lê Tâm không biết chuyện rạng sáng hôm qua Thẩm Mậu Phùng xảy ra chuyện, cô suy đoán theo lẽ thường, có lẽ Thẩm Mậu Phùng đã hết vai hoặc đoàn làm phim chuyển địa điểm rồi.
Cô xoa đầu Mặc Hiểu Tinh: “Công việc của anh Thẩm là như vậy đó, lịch trình không cố định đâu.”
Nhưng Giang Lê Tâm lại không để ý rằng, Mặc Hiểu Tinh vẫn luôn ở bên cạnh cô, chỉ vừa thức dậy, thế mà lại biết rõ hành tung của Thẩm Mậu Phùng.
Trong khi đó, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã biết chuyện lớn xảy ra với Thẩm Mậu Phùng từ sáng sớm, không khỏi cảm thán vài phần. Hôm qua còn thấy màn tương tác của hai người đáng yêu, hôm nay một người trong số đó đã ở bên bờ sinh tử.
[Không ngờ Mặc Hiểu Tinh lại cảm nhận được Thẩm Mậu Phùng không còn ở đó nữa, trực giác của trẻ con nhạy bén quá chừng.]
Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-nha-giau-moi-ba-tuoi-da-ac-dien-roi/2781789/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.