Ngô Lục Lục nghe vậy cũng chẳng biết phải trả lời người “hàng xóm” này như thế nào, chỉ biết gật đầu ậm ờ, im lặng một lát rồi nhìn chủ sạp nhỏ, hỏi: “Phải rồi, hôm nay tôi ra đây muộn, ông có còn nhớ cô gái trẻ mà hôm qua ngồi ở quầy của tôi uống hai chén trà lạnh rồi đi luôn không?”
“Nhớ.” Chủ sạp nhỏ gật đầu.
Con ngươi của Ngô Lục Lục lập tức sáng lên, ông ấy vội vàng hỏi dồn: “Vậy sáng nay ông có gặp cô ấy không? Cô ấy có tới đây không?”
Chủ sạp nhỏ lắc đầu: “Tôi không gặp.” Ông ta dừng lại một lát, thấy Ngô Lục Lục có vẻ khá thất vọng thì không nén nổi tò mò, bèn gặng hỏi: “Sao tự nhiên ông lại nhớ tới cô gái trẻ đó vậy?”
“Ôi... Không có gì đâu.” Ngô Lục Lục chẳng muốn trả lời ông ta, chỉ tùy ý phất phất tay.
Ông ấy nhìn con Tỳ Hưu ngậm tiền mà mình dùng làm chặn giấy rồi lại ngẩng đầu lên nhìn đám đông đi qua đi lại trước mặt, mỏi mắt trông mong bóng dáng Tô Tái Tái sẽ xuất hiện trong dòng người một lần nữa.
Tối qua, sau khi mọi thứ bình thường trở lại, Ngô Lục Lục đã lục tung toàn bộ ngôi nhà lên nhưng vẫn không tìm thấy viên ngọc đen mà cô gái trẻ đó đã cho mình.
Không rõ là ông ấy đã lỡ tay làm mất thật hay là đúng như những gì ông ấy phỏng đoán.
Có lẽ… Chỉ bao giờ gặp lại được cô gái trẻ đó thì mới có thể biết rõ được.
Ngô Lục Lục nhìn dòng người, vừa tìm kiếm vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788002/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.