Tiệm tạp hóa nằm cách chỗ bọn họ không xa nên Ngô Lục Lục chỉ mới kịp nghĩ tới đó thì chủ sạp nhỏ đã quay lại.
Ông ta cúi đầu không nói một lời, sau đó im im quay lại, ngồi vào bàn, ngẩn người.
Thấy ông ta như vậy, không đợi Ngô Lục Lục hỏi, chủ quán kẹo đồ chơi đã vội cười khẩy một tiếng, ngân dài giọng, nói mát: “Ôi chao… Con người ấy mà, phải biết cách chấp nhận số phận mới được. Ông bảo có phải không Ngô đại sư?”
Ông ta cười hì hì nhìn về phía Ngô Lục Lục, thoáng dừng lời rồi lại làm ra vẻ đáng tiếc, nói: “Thật là, vốn tôi còn nói là mời ông ăn con rồng bày lên trời này, tiếc là… Chậc, chậc, chậc, xem ra là không có cơ hội này rồi!”
Chủ quán kẹo đồ chơi tặc lưỡi, lắc đầu, vui vẻ hát khe khẽ, tiếp tục vẽ đồ chơi bằng đường.
Ngô Lục Lục không thèm để ý đến ông ta, quay qua nhìn về phía chủ sạp nhỏ, an ủi ông ta: “Không sao đâu, chỉ mất mỗi hai tệ thôi mà.”
Đến tận lúc này, chủ sạp nhỏ mới như thể cuối cùng cũng hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Ngô Lục Lục, chậm rãi gọi một tiếng: “Ngô đại sư...”
“Sao vậy?” Ngô Lục Lục đáp.
Một giây sau, chủ sạp nhỏ lập tức đứng bật dậy khỏi chiếc ghế kê bên chiếc bàn nhỏ, mặt mày hớn hở hô to lên với ông ấy: “Tôi trúng xổ số rồi! Ba mươi ngàn! Ha ha ha ha! Ngô đại sư! Tôi bao ông ăn sáng một tháng!”
Chủ sạp nhỏ vỗ ngực, hào sảng tuyên bố.
Lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788003/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.