Sao tự nhiên lại lạnh thế nhỉ? Hứa Tần Nhã quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thấy ở bên ngoài trời đang nắng chang chang thì có hơi khó hiểu, nhưng bà ta vẫn quyết định đi lên lầu lấy một cái áo khoác mỏng mặc lên rồi mới đi ra ngoài.
Hứa Tần Nhã đi lên lầu, sau lưng bà ta lúc này lại hiện ra một con nữ quỷ đang đứng ở sau lưng bà ta đang cúi đầu nghe hết những gì nãy giờ mà hai người họ nói chuyện.
Nữ quỷ vẫn đứng ở đó, chờ tới khi trong phòng khách không còn ai nữa thì mới từ từ xoay cổ nhìn về phía Hứa Tần Nhã rời đi, tiếng cổ chuyển động kêu ‘rắc rắc’.
Tròng mắt trắng dã nằm ở phía sau mái tóc ướt nhẹp rối bời, con ngươi màu đen nhỏ xíu như lỗ kim di chuyển loạn xạ bên trong hốc mắt.
… Nó nghe hết rồi đấy nhé, phải đi báo cho chủ nhân biết mới được.
Đèn trong phòng khách đột nhiên chớp lóe mấy cái làm cho người ta hoa mắt, sau đó nữ quỷ đã biến mất, không thấy đâu nữa cả.
Mà ở bên kia, Tô Tái Tái đang đi dạo loanh quanh trong con hẻm nhỏ của phố đồ cổ.
Vừa mới đi vào, còn chưa kịp vẫy tay chào Ngô đại sư thì Ngô Lục Lục đã “Ế!” một tiếng rồi đứng bật dậy.
Đôi mắt ông ấy sáng lấp lánh nhìn Tô Tái Tái, hai bàn tay chà chà vào nhau, nhìn cô cười “hì hì!” nói: “Tiểu hữu, cô tới rồi đấy à?”
???
Tiểu hữu?
Tô Tái Tái nghe ông ấy gọi mình như thế thì hơi nghiêng đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788009/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.