“À, thấy khó chịu trong người nên xin phép ở ngoài nghỉ ngơi chút rồi.” Tô Tái Tái hờ hững đáp.
Nhưng Bạch Ngữ Dung nghe xong lại để lộ vẻ mặt quan tâm: “Quản gia thấy không khỏe hả? Để chị ra ngoài xem sao.”
Dứt lời, cô ta đưa mắt nhìn về phía vợ chồng Hứa Tần Nhã và Bạch Văn Liên.
Hứa Tần Nhã thấy vậy, trầm ngâm vài giây rồi gật đầu: “Ngữ Dung, con đi xem thử đi.”
Ngữ Dung rời đi cũng tiện cho hai người họ thăm dò Tô Tái Tái. Hứa Tần Nhã vừa nghĩa, vừa đánh mắt ra hiệu cho Bạch Văn Liên.
Bạch Văn Liên ngay lập tức hiểu ý vợ, lặng lẽ gật nhẹ đầu, sau đó quay sang dặn Bạch Ngữ Dung một câu: “Nhớ cẩn thận.”
Rồi quay người bước sang một bên, lấy ba nén nhang ra, trong lúc quay lưng về phía Tô Tái Tái, ông ta nhanh tay lôi từ trong túi ra một lá bùa màu vàng được gấp lại thành hình tam giác, lén lút đổ bột phấn được gói bên trong ra, bôi lên cây nhang, xong xuôi mới xoay người lại, hiền từ đưa nhang cho Tô Tái Tái, lại nói: “Tiểu Tái, tới thắp nhang cho ông bà tổ tiên đi con.”
Tô Tái Tái đưa mắt nhìn thoáng qua chút tro tàn còn sót lại trên ngón tay Bạch Văn Liên, rồi mới chịu nhận lấy cây nhang.
Sau đó cô tiến lại gần ngọn nến đặt kế bên, đốt nhang lên, cắm vào trong lư hương.
Trong lúc cô thắp nhang, cả Hứa Tần Nhã lẫn Bạch Văn Liên vẫn luôn dán chặt mắt vào người cô, đặc biệt là khi Tô Tái Tái cắm nhang xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788030/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.