Rõ ràng từ đầu ông ta đã có suy nghĩ này rồi.
Hứa Tần Nhã nghe thấy Bạch Văn Liên nói muốn đi trước, đầu lập tức nghĩ tới nếu vậy thì lát nữa sẽ phải về chung một xe với Tô Tái Tái, thế là không vui cau mày.
Nhưng sau vài giây suy nghĩ, bà ta vẫn gật đầu, nói với chồng: “Em biết rồi, anh đi trước đi.”
Lúc này, Bạch Văn Liên mới nhấc chân rời đi, lúc đi ngang qua người Tô Tái Tái cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn cô lấy một lần.
Sau khi mọi người rời đi hết, Hứa Tần Nhã mới “hạ mình” để mắt tới Tô Tái Tái. Bà ta ung dung bỏ lại một câu “Đi thôi”, sau đó không đợi cô trả lời đã dẫn đầu bước ra ngoài trước.
Vừa ra khỏi cửa, chưa đi được hai bước, Hứa Tần Nhã đã thấy Bạch Ngữ Dung đưa lưng về phía mình, có vẻ đang nói gì đó với quản gia.
Bà ta cũng không nghĩ nhiều, thong thả tiến lại gần, ngay lúc tính mở miệng gọi, hai mắt chợt nhìn thấy quản gia đang ngồi trong góc, sau khi nhìn rõ tình trạng của ông ta thì giật mình thon thót, hỏi: “Quản gia, sao ông lại…?!”
Vừa nãy, rõ ràng quản gia còn tràn đầy sức sống, tinh thần phấn chấn, giờ gặp lại đã biến thành cả người uể oải, sắc mặt tái nhợt, hệt như già thêm mười tuổi.
Chẳng trách Hứa Tần Nhã lại kinh ngạc tới vậy.
“Bà… bà chủ…” Quản gia run rẩy khom lưng với Hứa Tần Nhã.
Hứa Tần Nhã nhìn dáng vẻ đứng không vững của quản gia, nhanh chóng xua tay, nhíu mày nói: “Ông đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788031/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.