Hứa Tần Nhã nghĩ như thế, trong lòng hừ lạnh một tiếng.
“Chắc là… Đúng vậy ạ.” Bạch Ngữ Dung dừng lại một chút, lời nói có chút ấp úng. Cô ta nói xong lại nhìn bà nội Bạch một chút, rồi nói: “Trên đường tới bệnh viện quản gia cứ run cầm cập cháu sờ tay ông ấy thấy khá lạnh.”
Lạnh á? Thời tiết này mà lạnh cái gì chứ?
Cô y tá Tiểu Thái vẫn luôn đứng bên cạnh, lúc này rót cho bà nội Bạch một ly nước, đưa tới trước mặt bà ấy. Cô ấy nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua mặt trời đang treo cao bên ngoài cửa sổ.
Vẻ mặt cô ấy đầy nghi ngờ.
“Đúng vậy ạ.” Hứa Tần Nhã âm thầm tính toán, Bạch Ngữ Dung lại tiếp tục nói chuyện, cô ta nhíu mày, vẻ mặt trông như thể không rõ mọi chuyện, nói: “Nói tới cũng kỳ lạ, lúc đầu quản gia vẫn khá tốt. Cháu nói ông ấy đi gọi Tiểu Tái tới dâng hương cho tổ tiên, nhưng lúc bọn cháu đi ra thì sắc mặt ông ấy đã khác hẳn.”
Cô ta dừng lại một chút, thở dài nói: “Có thể là tuổi lớn rồi nên khí lạnh vào người cũng nên.”
Hứa Tần Nhã nói xong câu này, còn chưa kịp lén lút nhìn bà nội Bạch đã nghe thấy tiếng “Cạch”.
Trong lòng Hứa Tần Nhã nhảy dựng, bà ta và Bạch Ngữ Dung cùng nhau nhìn bà nội Bạch, vừa đúng lúc thấy bà ấy lại lần nữa để ly nước lên bàn trà.
Tiếng động không nhẹ đó là do ly nước phát ra.
“Ừm, cao tuổi chính là như thế.” Bà nội Bạch gật gật đầu, giọng nói lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788033/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.