Bạch Ngữ Dung thấy thế thì đưa tay nắm lấy cánh tay bà ta, vẻ mặt quan tâm khẽ gọi: “Mẹ ơi.”
“Mẹ không sao.” Hứa Tần Nhã vỗ cánh tay Bạch Ngữ Dung, dừng một lát rồi lại mở miệng nói: “Ngữ Dung, chúng ta đi xem lễ phục của con được chuẩn bị đến đâu rồi nhé.”
Bạch Ngữ Dung gật đầu, lúc này lại như chợt nhớ ra điều gì đó mà nói: “À đúng rồi mẹ ơi, hình như Tiểu Tái vẫn chưa quyết định được là em ấy muốn mặc bộ lễ phục nào mẹ ạ.”
“Nó á?” Bây giờ nhắc tới Tô Tái Tái khiến Hứa Tần Nhã không nhịn được mà nhíu mày.
Có câu ngạn ngữ này nói đúng lắm. Đời trước của hai mẹ con có thể là người thân, cũng có thể là kẻ thù.
Hiện tại Hứa Tần Nhã cảm thấy chắc hẳn đời trước bà ta với Tô Tái Tái là kẻ thù. Bởi vì là bà ta không thể nào thích nổi đứa con gái này.
“Mẹ à, hôm đó có rất nhiều người tới.” Từ lúc nhắc tới tên của Tô Tái Tái, Bạch Ngữ Dung luôn thầm quan sát sắc mặt của Hứa Tần Nhã, thấy vẻ mặt chán ghét không hề che giấu của bà ta thì trong mắt cô ta ngập tràn đắc ý.
Sau đó lại quay về bộ dáng dịu dàng như thường ngày, thậm chí còn chủ động mở miệng khuyên Hứa Tần Nhã.
Hứa Tần Nhã vỗ tay Bạch Ngữ Dung, thấy cô ta nói cũng đúng nên nghĩ một lát rồi mới nói: “Vậy thì thế này đi, đợi chút nữa con đi thử lễ phục rồi thuận tiện chọn luôn cho nó một bộ cũng được.”
Buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788034/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.