Hứa Tần Nhã vừa ngẩng đầu đã thấy trên người cô dính chút bùng đất cùng với cọng cỏ thì nhíu mày buông chén hồng trà xuống, lạnh lùng cất lời: “Sao lại thế này hả?”
Như thế này? Tô Tái Tái khó hiểu, xuôi theo tầm mắt của bà ta mà nhìn lại chính mình rồi nói: “À, tôi dính chút bụi bặm thôi mà.”
Hứa Tần Nhã nhìn bộ dáng chẳng có làm sao này của Tô Lại Lại thì lại càng ghét hơn nữa nhưng nghĩ tới có thông gia tương lai đang ở đây thì cố đè cảm giác khó chịu trong lòng xuống, trầm giọng cất lời: “Có khách tới chơi mà không biết chào hay sao?”
Dừng lại một chút, bà ta liếc mắt nhìn sang bà Trình nhỏ rồi mới nói tiếp: “Mau qua đây chào hỏi bà Trình nào.”
Về phần bà Trình nhỏ, từ lúc Tô Tái Tái bước vào thì chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái, chỉ hơi rũ mắt chậm rãi phẩm trà.
Lúc này nghe thấy Hứa Tần Nhã nói xong mới đặt tách trà xuống bàn trà, chẳng quay lại nhìn Tô Tái Tái mà quay qua khẽ cười với Hứa Tần Nhã: “Tần Nhã này, chắc Ngạn Xương với Ngữ Dung cũng đã thử xong lễ phục rồi đấy, hay chúng ta đi qua thử xem hai đứa bé sao rồi?”
Bà ta hoàn toàn coi Tô Tái Tái như không khí.
Hứa Tần Nhã nghe thấy bà Trình nhỏ nói thế thì cũng chẳng thèm để tâm tới Tô Tái Tái nữa, quay qua mỉm cười gật đầu với bà Trình nhỏ mà nói: “Đúng rồi, giờ chúng ta xuất phát đi thôi.”
“Không cần phải vội như thế đâu.” Bà Trình nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788035/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.