Chỉ thấy trên tay cô ta là một khúc xương nhỏ màu trắng, to cỡ ngón trỏ, không phân biệt được là xương của loài vật nào, nhưng... sao nhà họ Bạch lại có thứ đồ như vậy được nhỉ?
Người giúp việc lại nhìn nó một lát, rồi không hiểu tại sao lại cảm thấy ớn lạnh trong người.
Thấy vậy cô ta lập tức ném thứ đồ “phỏng tay” này vào trong túi rác ở bên cạnh.
Thảo nào bà chủ lại căn dặn cô ta phải dọn dẹp vệ sinh nhà cửa.
Người giúp việc tiếp tục bận rộn thêm một lúc, cho đến khi quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực xung quanh, cô ta mới gom hết rác vứt ra ngoài.
Có điều khúc xương trắng bị ném vào túi rác lúc nãy đã biến mất không thấy tăm hơi.
Chờ đến lúc phòng khách đã trở nên yên tĩnh, không một bóng người, tiếng chuyển động của đồ vật lại “lộc cộc” vang lên.
Sau khi chuyển động một hồi, lại phát ra âm thanh giống hệt như tiếng viên bi nảy lên rồi rơi xuống nền đất, vang vọng từ phòng khách đến cầu thang, rồi đến hành lang tầng trên.
Cho đến khi cửa nhà bị mở ra và đóng lại, phát ra tiếng “kẽo kẹt” thì âm thanh vừa rồi mới hoàn toàn biến mất.
Giống như mọi tiếng động ban nãy chỉ là ảo giác mà thôi.
—
Tô Tái Tái vừa tới, bà nội Bạch đã nở nụ cười rạng rỡ, vươn tay vỗ nhẹ mép giường, trìu mến nói: “Tái Tái à, mau lại đây ngồi đi.”
“Dạ.” Tô Tái Tái gật đầu, nhìn thoáng qua góc khuất của căn phòng một cái, sau đó ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788039/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.