Nó không còn là bé cưng đáng yêu nhất của cô nữa rồi đúng không?
Mười chín viên ngọc đen còn đang nằm trên tay của Tô Tái Tái: …
Nếu bà nội Bạch mà không có ở đây thì bọn nó đã biến trở lại nguyên hình, rồi đánh cho viên ngọc đen đang giả vờ dễ thương này một trận tơi bời lâu rồi.
Không nghe thấy tất cả chúng nó đều không đáng giá như nhau sao?!
Đám lệ quỷ trong động lệ quỷ vạn ác: Ôm nhau khóc ròng.
Tô Tái Tái cảm thấy có chút buồn cười, cô vươn tay nhéo viên ngọc đen trên tay bà nội Bạch thêm một cái, sau đó rụt tay về sờ chuỗi hạt trên tay mình.
Rõ ràng chỉ cần tùy ý vứt một con ra thôi cũng đủ khiến người ta đau đầu, thế mà cứ phải cố tình giả vờ bất lực, đáng thương cho bằng được.
Thật sự là…
Tô Tái Tái âm thầm lắc đầu.
Cô ngước mắt nhìn sang đám oán khí đang run rẩy trốn trong góc tường kể từ khi cô bước vào phòng bệnh cho đến nay, sau đó lại nhìn về phía bà nội Bạch, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi cất lời.
“Bà nội ơi, vừa rồi khi cháu mới bước vào cửa, thấy bà có vẻ không được vui lắm, chẳng lẽ là do hôm nay cháu đã đến muộn sao?” Tô Tái Tái nói tiếp: “Thế lần sau cháu sẽ tới sớm hơn ạ.”
“Sao có thể chứ!” Bà nội Bạch mỉm cười vỗ vào tay cô, thở dài một tiếng, đáp: “Cháu đến lúc nào bà cũng vui cả.”
Bà ấy im lặng trong giây lát, như là suy nghĩ đến điều gì, nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788040/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.