Mấy chuyện khóc lóc om sòm, đùa giỡn, lười biếng đều đã làm hết rồi, giờ bảo trẻ vị thành niên như cô phải làm sao bây giờ?
Thật là quá đáng mà.
[Hì hì hì…] Tiền Tam không cần mặt mũi mà cười hì, chỉ cần nghe tiếng cười là có thể tưởng tượng được dáng vẻ xoa tay nịnh nọt như ruồi nhặng của ông ấy lúc này: [Tiểu sư thúc, phí cực khổ sẽ ghi vào tài khoản của sư thúc, hay là sư điệt đưa thẳng lên núi đây?]
Lời này còn nghe được.
Tô Tái Tái ngay lập tức không còn cảm thấy mấy người lớn đó không nói võ đức nữa.
“Ông đổi thẳng thành thịt đi, hàng tuần đưa hai xe thịt lên núi cho tôi.” Tô Tái Tái nghĩ rồi nói.
Im lặng một chút, cô bổ sung thêm: “Nhớ nói trước với tiểu sư điệt một tiếng, tới đó có thể đi đường núi, đỡ phải đi đường vòng.”
Thế này thì không cần lo lắng chuyện ăn uống của đám lệ quỷ trong động trong khoảng hai tháng tới rồi.
[Hả? Sao lại mua nhiều thịt như vậy?] Tiền Tam ngây người, thật sự không nhịn được hỏi lại.
Trước đây rất lâu ông ấy đã vô cùng tò mò chuyện này rồi, nhưng mãi vẫn không biết nguyên nhân là gì. Chỉ biết là nhà của tiểu sư thúc ở phía sau núi có một bí mật gì đó vẫn luôn được che giấu.
[Tiểu sư thúc, nhà ở phía sau núi… Tiểu sư thúc nuôi sói hay là nuôi hổ thế?] Tiền Tam nhịn không được hỏi ra.
Sau khi ông ấy nói xong, người ở đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788043/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.