Không có gì đặc biệt cả, chỉ là một chiếc vòng tay bình thường mà thôi.
Sau khi Chu Phổ đã cẩn thận quan sát và không phát hiện có chỗ nào khác thường, ông ấy đứng thẳng dậy, gật đầu mỉm cười với bà nội Bạch: “Cô Tô không những thông minh lanh lợi mà còn khéo tay nữa.”
“Đương nhiên rồi, cháu gái của tôi mà.” Bà nội Bạch rất vui khi có người khen ngợi Tô Tái Tái.
... Dù chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.
“Bà Bạch, sao cô Tô đột nhiên lại...”
Tuy Chu Phổ còn chưa nói hết câu, nhưng bà nội Bạch đã ngầm hiểu ý của ông ấy, bà ấy cũng không định giấu giếm mà mỉm cười giải thích: “Dường như cách đây không lâu Tái Tái đã gặp được người nào đó, hơn nữa hai người họ còn nói chuyện vô cùng ăn ý. Chắc cũng vì thế mà người đó đã giúp Tái Tái có được tư cách nhập học chính thức tại trường Đại học Đế Đô.”
Quả thật đúng như những gì Chu Phổ dự đoán.
Thắc mắc trong lòng đã được giải đáp, ông ấy cười cảm ơn bà nội Bạch: “Vậy phải chúc mừng bà rồi, đây có thể xem là một cơ duyên của cô Tô.”
“Đúng vậy.” Bà nội Bạch cũng rất vui vẻ, gật đầu rồi lại thở dài: “Chỉ đáng tiếc bây giờ sức khỏe của tôi không được tốt như trước, nếu không thì tôi phải đích thân đến gặp và cảm ơn người đó mới được.”
“Ngày tháng còn dài, có lẽ sau này sẽ có cơ hội thôi.” Chu Phổ cười đáp.
“Đúng thế, chắc chắn sẽ có cơ hội thôi.” Bà nội Bạch cười ha hả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788042/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.