Lời này vừa được nói ra, Hứa Tần Nhã đã lập tức hiểu ông Hứa đang hỏi Tô Tái Tái, bà ta cũng cười ít tươi hơn, nhanh chóng trả lời: "Hẳn là còn ngủ ở trong phòng ạ."
Vừa dứt lời ông Hứa còn chưa trả lời, ngược lại là Hứa Tần Hán hơi nhíu mày: "Đều giờ này mà còn đang ngủ?"
Sau khi dừng một chút lại nhìn về phía Hứa Tần Nhã nói: "Chẳng lẽ nó không muốn dậy sớm để phụ một tay à?"
"Phụ một tay? Nó không gây thêm rắc rối là chị đã cảm tạ trời đất lắm rồi." Hứa Tần Nhã cười khẽ một tiếng trả lời em trai, dừng một chút lại không nhịn được mà phàn nàn với ông Hứa và em trai: "Con không thể gần xíu nào với nó cả, mỗi lần suy nghĩ kĩ định nói với nó mấy câu thì luôn bực mình."
"Con thấy là vốn dĩ con và nó đã không hợp nhau rồi."
"Được rồi." Ông Hứa nghe vậy thì nhẹ nhàng cắt ngang lời Hứa Tần Nhã, vỗ vỗ mu bàn tay của bà ta rồi mới mở miệng: "Nói riêng với chúng ta là được rồi."
Câu nói này cũng là lời nhắc nhở Hứa Tần Nhã, người làm nhà họ Bạch đang bận rộn vì buổi tiệc, nếu để người khác nghe thấy chính bà ta ở đây oán trách về Tô Tái Tái với ba và em trai mình thì có chút không ổn nên bà ta lập tức gật đầu, im lặng ngay.
"Nói đến đây, ba còn chưa từng gặp con bé." Ông Hứa ung dung mở miệng: "Nói cho cùng thì đó cũng là con của con, mọi người vẫn nên gặp con bé."
Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788048/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.