Nói chưa dứt lời, Hứa Tần Nhã vừa nghe không khỏi hừ lạnh một tiếng: "Việc này chị còn chưa kịp nói với mọi người đây, đứa nhỏ này không có phép tắc đã đành, thế mà còn có thói sĩ diện nói láo."
Ông Hứa nghe đến đây thì hàng lông mày cau lại, sau khi nghe Hứa Tần Nhã thuật lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện của bà ta với Tô Tái Tái, mặt cũng trầm xuống.
"Được rồi, không ở thì không thấy, cũng bớt việc." Ông Hứa bỗng nhiên lại liếc nhìn con gái nói: "Thật ra nó không có mặt, thậm chí bỏ lỡ buổi tiệc cũng tốt. Hôm nay là ngày lành của Ngữ Dung, nó có thể khiến cho Ngữ Dung cảm thấy khó chịu."
Hứa Tần Hán ở một bên gật đầu: "Chị, ba nói đúng đó. Không ở thì không ở thôi."
Ý kiến này không hẹn mà lại trùng với suy nghĩ trước đó của Hứa Tần Nhã, vẻ mặt bà ta cũng hòa hoãn hơn, ngay lúc đang định nói gì đó thì giọng nói của Bạch Ngữ Dung phát ra từ trên lầu…
"Ông ngoại, cậu, mọi người tới rồi."
Vốn dĩ đang nhắc đến Tô Tái Tái, nét mặt ba người không mấy vui vẻ. nhưng khi nghe thấy giọng nói của Bạch Ngữ Dung thì lập tức trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều.
Bọn họ lần lượt ngẩng đầu nhìn cô ta, thấy Bạch Ngữ Dung đang xuống lầu cùng Đồng Nhược Thiến, vẫy tay vô cùng thân thiết.
"Ngữ Dung mau lại đây, để ông ngoại gặp con một chút."
Dáng vẻ thân thiết như thế, không khác gì con cháu ruột thịt cả.
Một bên khác, Tô Tái Tái nhìn những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788049/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.