Anh ta không dám làm ngơ cô như lần trước, ánh mắt đầy cảnh giác mở miệng: "Cô lại tới đây làm gì?"
"Chú của anh kêu tôi tới." Tô Tái Tái cho dù tính tình có tốt mấy cũng tức giận trả lời: "Nghe nói anh xém chút đi đánh nhau với người ta, ông ấy đã tính tới việc cậu có thể bị đánh chết nên gọi tôi tới."
"... Đến giúp đỡ?" Tiền Nguyên Nguyên híp mắt nhìn Tô Tái Tái một lúc lâu, nhớ tới tài nghệ trước đó của cô thì mở miệng hỏi.
"Chính xác mà nói..." Tô Tái Tái chăm chú nghĩ ngợi rồi gật đầu: "... Là tới cứu anh một mạng."
"?" Tiền Nguyên Nguyên không hiểu.
Đây không phải cùng một câu trả lời à? Khác biệt chỗ nào vậy?
"Đương nhiên là có khác rồi." Tô Tái Tái nhìn thấu suy nghĩ của Tiền Nguyên Nguyên, cô mỉm cười tủm tỉm giơ một ngón tay lên lắc lắc.
"Khác biệt chính là..."
"Cậu bị người ngoài đánh là bỏ mạng, nhưng bị tôi đánh..." Tay Tô Tái Tái khẽ thủ thế, tiếng khóa cửa "cạch" vang lên sau lưng đã khóa bên trong lại.
Khóe mắt Tiền Nguyên Nguyên giật một cái, đột nhiên cảm thấy tay chân của mình mới lành chưa được bao lâu ... Lại có cảm giác đau đớn râm ran.
Anh ta mím chặt môi trừng mắt nhìn Tô Tái Tái, chỉ thấy cô cười tủm tỉm tiếp tục nói.
... "Chỉ là tạm thời hoạt động bất tiện mà thôi."
"..." Đệt mợ nó.
"Yên tâm, tôi nhận tiền rồi. Rất có chừng mực." Tô Tái Tái nhìn thấy khuôn mặt Tiền Nguyên Nguyên căng cứng lại bổ sung thêm một câu.
...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788050/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.