Ông Hứa dừng một chút rồi nói tiếp: "Trong lòng tôi cũng rất nhớ con bé, còn bảo khi nào gặp mặt phải tặng nó một món quà gặp mặt mới được."
"Ồ? Vậy sao?" Bà nội Bạch cười cười, gật đầu còn nói: "Vừa khéo, tôi cũng có quà muốn đưa cho Tái Tái."
Bà nội Bạch vẫn phải chừa thể diện cho ông Hứa, cho nên sắc mặt cũng dịu bớt đi.
Nhưng chỉ có Hứa Tần Nhã ở bên cạnh nghe bà nội Bạch chỉ nhắc tới Tô Tái Tái, lại không đoái hoài gì đến Bạch Ngữ Dung, lập tức nói nửa đùa nửa thật: "Mẹ, mẹ cũng đừng bên nặng bên nhẹ chứ, lần này Ngữ Dung thi đậu đại học Đế Đô đấy ạ."
Bà nội Bạch nghe thế thì thản nhiên liếc mắt nhìn Hứa Tần Nhã, còn chưa kịp nói gì thì ông Hứa đã gọi "Tần Nhã" với giọng điệu nặng nề, ngừng một chút lại nhìn rồi nói với con gái: "Tiểu Tái mới về thôi."
Nói xong lại cụp mắt đi, mang theo ẩn ý.
Hứa Tần Nhã thấy thế mới không tình nguyện mà im lặng.
Bạch Ngữ Dung lập tức kéo tay Hứa Tần Nhã, cười dịu dàng mở miệng nói: "Ông ngoại nói đúng đó mẹ ơi, Tiểu Tái mới về thôi."
Cô ta ngừng một chút lại nhìn về phía bà nội Bạch, điềm đạm mở miệng: "Với con mà nói, không có gì có thể làm con vui bằng việc bà nội có thể về nhà tham dự buổi tiệc của con. Bất kỳ món quà nào cũng không thể sánh bằng đâu."
Ông Hứa nghe thì cười ha hả gật đầu lia lịa: "Vẫn là Ngữ Dung hiểu chuyện."
Mà nét mặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788054/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.