“Đành thế.” Bà nội Bạch nhìn Tô Tái Tái với ánh mắt đầy yêu thương, sau đó mới gật đầu đồng ý, bà ấy im lặng một lát rồi thở dài, vỗ nhẹ lên tay Tô Tái Tái và nói: “Cháu mới về làm bạn với bà không bao lâu là phải đi nữa rồi... Bà không nỡ để cháu đi chút nào. Cháu sống một mình nhớ phải tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy, vấn đề ăn mặc không cần tiết kiệm thay cho bà nội đâu, nghe không? Mỗi tháng bà nội đều sẽ gửi tiền tiêu vặt cho cháu, không đủ thì nhớ nói với bà.”
“Vâng, cháu biết rồi ạ.” Tô Tái Tái gật đầu.
Chu Phổ ngồi trên ghế phụ nghe bà nội Bạch luôn miệng dặn dò Tô Tái Tái suốt dọc đường, nụ cười trên mặt ông ấy chưa từng biến mất.
Đến lúc này, Chu Phổ mới quay đầu nhìn về phía sau, trong giọng nói mang theo ý cười: “Bà Bạch à, bà cứ yên tâm đi, chỉ cần cô Tô có yêu cầu gì thì tôi cũng sẽ hỗ trợ hết mình.”
Nghe ông ấy nói như thế thì bà nội Bạch mới như vừa nhớ tới chuyện này, bà ấy “ồ” một tiếng, cười nói: “Suýt nữa thì tôi quên mất là bác sĩ Chu cũng ở tại thủ đô đấy.”
Bà ấy dừng một lát rồi quay sang nói với Tô Tái Tái: “Tái Tái à, cháu mau cảm ơn bác sĩ Chu đi.”
“Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ Chu ạ.” Tô Tái Tái rất nghe lời, cô gật đầu nói tiếng cám ơn với Chu Phổ.
“Không có gì.” Chu Phổ cười trả lời, hiện giờ ông ấy có ấn tượng rất tốt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788065/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.