“Em nói?” Hứa Tần Nhã cười lạnh một tiếng, giở giọng châm biếm: “Nhưng quan trọng là người ta phải chịu nghe mới được chứ.”
Bạch Ngữ Dung ngồi ở một bên thấy vậy vội ra tiếng cắt ngang cuộc tranh chấp của ba mẹ mình: “Mẹ à, hay mình để ba đi nghỉ ngơi trước đi. Hai người đã mệt mỏi cả một ngày rồi, để mình con ngồi chờ Tiểu Tái là được.”
Lời nói của cô ta làm sắc mặt của Hứa Tần Nhã dịu đi hẳn, bà ta vỗ lên mu bàn tay của Bạch Ngữ Dung, nhỏ nhẹ bảo: “Con bé ngốc này, con cũng mệt suốt một ngày giống ba mẹ còn gì?”
Bạch Ngữ Dung nghe thế thì yên lặng cúi đầu, thoạt nhìn khá là ngoan ngoãn.
Hứa Tần Nhã quay qua nhìn Bạch Văn Liên, thấy ông ta đang rệu rã ngồi trên sô pha thì tức giận mở miệng: “Thôi anh lên phòng nghỉ ngơi trước đi, để em và Ngữ Dung chờ nó là được rồi.”
Bạch Văn Liên gật đầu, bởi vì đã mệt tới mức không muốn mở miệng cho nên ông ta chỉ đứng dậy vẫy vẫy tay rồi đi lên lầu luôn.
Chờ khi bóng lưng của chồng mình khuất sau chỗ ngoặt của thang lầu, Hứa Tần Nhã mới quay qua oán giận với Bạch Ngữ Dung: “Chờ nó về mẹ nhất định sẽ dạy dỗ quy củ cho nó!”
“Cứ từ từ thôi mẹ à, nhiều khi đối với Tiểu Tái mà nói thì bây giờ vẫn còn sớm thì sao ạ?” Bạch Ngữ Dung an ủi Hứa Tần Nhã: “Có mấy người bạn của con, nhà họ dễ dãi lắm nên họ toàn đi tới mười một, mười hai giờ mới về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788066/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.