Bé mèo trắng chậm rãi ngáp một cái, trông cực kỳ đáng yêu. Nó buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, nhưng vẫn cố ngẩng đầu lên, có điều còn chưa kịp thực hiện xong động tác gật đầu, đã kêu “bẹp chẹp!” một tiếng rồi lại vùi mình vào trong chân, tiếp tục ngủ ngon lành.
Tô Tái Tái thấy vậy, ôm nó đến ghế sô pha ở bên cạnh, nói với người giấy nhỏ đang lượn lờ ở một bên: “Bọn em trông chừng nó nhé, chị đi tắm đây.”
Đi đón bé mèo con trở về xong, cả người của cô cũng ướt đẫm mồ hôi, bây giờ cô phải đi tắm rửa cho sạch sẽ cái đã.
Người giấy nhỏ gật đầu, sau khi thấy Tô Tái Tái đã đi vào phòng tắm, nó chắp tay ra sau lưng, đung đưa hai chân trông chừng bé mèo con.
Vài luồng khí đen mỏng manh từ trong viên ngọc đen bên cạnh chui ra, hóa thành hình bàn tay, muốn đụng vào bé mèo con.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã bị người giấy nhỏ vung tay hất ra.
Tái Tái đã nói không được chạm vào rồi mà!
Người giấy nhỏ chống hông, dáng vẻ cực kỳ hung dữ.
Tuy đám lệ quỷ không phục, nhưng vẫn lần lượt rút tay về.
… Hừ, không cho sờ thì thôi!
Không phải bọn này sợ mi đâu nhá, chẳng qua là nhường mi thôi!
“Cái gì?” Bạch Văn Liên nghe xong thì quay đầu lại, trừng mắt nhìn Hứa Tần Nhã, sửng sốt vài giây rồi mới thốt lên “Ôi trời!”, ông ta đặt nĩa xuống, cau mày nói: “Em đúng là hồ đồ thật mà! Sao em lại đuổi Tiểu Tái đi hả?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788070/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.