“Dạ...” Bạch Ngữ Dung nghe bà ta nói xong thì đáp lại một tiếng, đồng thời nhìn sang Bạch Văn Liên, gương mặt lộ ra vẻ bất lực như muốn nói “Con cũng không còn cách nào khác.”
Bạch Văn Liên thấy thế cũng không tiện nói thêm điều gì nữa, ông ta thở dài nhìn Hứa Tần Nhã rồi nói: “Em đó... thật đúng là... thôi bỏ đi, em và Tiểu Tái vừa mới cãi nhau xong, giờ mà để em gọi cho con bé thì có khi hai người lại phát sinh xung đột nữa, bên phía công ty của anh cũng bận...”
Nói đến đây, Bạch Văn Liên có hơi khó xử, trong phút chốc không nghĩ ra được biện pháp nào cả.
Hứa Tần Nhã không thèm ngước mắt lên nhìn ông ta mà chỉ lạnh lùng lên tiếng: “Anh đưa cho nó một ít tiền không phải là được rồi sao?!”
Đúng ha!
Bạch Văn Liên như được khai sáng, cảm thấy vợ mình nói rất có lý: “Thế thì để anh viết một tờ chi phiếu trị giá một trăm ngàn tệ cho con bé vậy.”
Vừa nói xong, Hứa Tần Nhã lập tức ngẩng đầu nhìn chồng mình, vẻ mặt có chút bất mãn: “Anh tùy tiện đưa cho nó hai ba chục ngàn tệ là được rồi, chứ nó mà cầm một mớ tiền lớn như vậy rồi tiêu xài phung phí thì lại rắc rối cho coi.”
Cũng có lý!
Bạch Văn Liên gật đầu: “Vậy thì đưa tiền mặt đi.” Ông ta dừng lại vài giây, sau đó nhìn bà ta và Bạch Ngữ Dung: “Hay là... Ngữ Dung à, con gọi điện bảo Tiểu Tái về nhà lấy được không?”
Một lát nữa ông ta còn phải đến công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788071/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.