“Ừ… Được.” Quản gia sợ đến mức có chút không thể định thần lại, ông ta bối rối gật đầu, nhìn y tá bằng đôi mắt mở to vẫn còn vẻ sợ hãi: “Làm, làm phiền y tá rồi.”
“Đây là điều tôi nên làm, để tôi đỡ ông dậy, ông cẩn thận nhé.” Y tá vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy quản gia.
Sau khi quản gia run rẩy đi về phía phòng bệnh dưới sự dìu đỡ của y tá thì Tiểu Thái ở chỗ quẹo mới từ từ đẩy xe lăn ra ngoài.
Sau khi nhìn bóng lưng của quản gia, cô ấy lại cẩn thận liếc nhìn bà nội Bạch đang ngồi trên xe lăn, cô ấy không dám lên tiếng.
Bà nội Bạch đã nghe thấy hết những gì quản gia nói với Tô Tái Tái, bà ấy biết con trai và con dâu đối xử với Tái Tái không tốt như với Ngữ Dung.
Nhưng bà ấy làm sao cũng không thể ngờ được ngay cả quản gia cũng có thái độ như vậy.
Trong khoảng thời gian mình không ở nhà họ Bạch, rốt cuộc Tái Tái đã phải chịu biết bao nhiêu oan ức thế…
Sắc mặt của bà nội Bạch rất nặng nề, bà ấy chỉ cảm thấy vô cùng nghẹn lòng.
Về lời thì thầm của Tô Tái Tái với quản gia, do cách khá xa và cô nói nhỏ nên không bị bà nội Bạch nghe thấy.
Thấy bà nội Bạch cứ mãi im lặng không nói gì, cô y tá Tiểu Thái suy nghĩ một hồi thì mỉm cười lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: “Bà ơi, chúng ta về phòng bệnh nhé?”
Bà nội Bạch định thần lại, bà ấy nhớ đến đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788073/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.