Bà nội Bạch cũng không ngăn cản cô ấy, ngược lại, bà ấy còn mỉm cười dõi theo bóng lưng hoạt bát của cô ấy.
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, bà nội Bạch mới quay đầu lại nhìn Tô Tái Tái, trìu mến vẫy tay với cô: “Tái Tái, tới chỗ bà này.”
Tô Tái Tái đứng dậy, đi đến mép giường rồi ngồi xuống, ngoan ngoãn để bà nội Bạch nắm lấy tay của mình.
Cô càng ngoan thì càng khiến bà nội Bạch thấy áy náy, sau khi vui vẻ khen câu “đứa cháu ngoan” thì bà ấy lại không nhịn được thở dài: “Tái Tái, đúng là… đã khổ cho cháu rồi.”
Tô Tái Tái khẽ nhướng mày khi nghe thấy điều này, cô mỉm cười trả lời: “Bà ơi, đến bây giờ cháu vẫn chưa thấy điều gì trên đời này có thể làm khổ được cháu cả.”
Điều này nghe thật ngạo mạn. Nhưng khi đến tai của bà ấy thì đây lại trở thành lời nói dí dỏm để chọc vui mình. Bà nội Bạch mỉm cười và nói “Cháu này…”
Sau đó bà ấy khẽ lắc đầu và lộ ra vẻ không biết mình nên cưng chiều cô như thế nào mới phải.
Dừng lại một hồi, bà ấy lại nói với Tô Tái Tái: “Tái Tái, lát hồi bà sẽ chuyển hai triệu vào tài khoản của cháu. Cháu muốn tiêu xài như thế nào ở thủ đô cũng được, cháu không cần phải tiết kiệm tiền cho bà, biết không?”
Khi nói đến đây, bà nội Bạch lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Tô Tái Tái và hừ lạnh một tiếng.
Vừa nãy bà ấy đã thấy rõ chiếc phong bì mà quản gia làm rớt xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788074/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.