Tuy không nỡ, nhưng bà nội Bạch vẫn gật đầu tỏ ý cảm thông: “Ừm, đúng là nên báo cho hai ông bà Tô biết chuyện cháu đậu Đại học Đế Đô một tiếng. Cháu đi đi, dù sao nếu bà nội nhớ cháu thì chỉ cần tới thủ đô thăm cháu là được rồi.”
“Dạ.” Tô Tái Tái gật đầu rồi im lặng, chứ không nói cho bà nội Bạch biết lý do mình quay về là gì.
Trong lúc hai bà cháu nói chuyện, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động, là y tá Tiểu Thái đi lấy sữa dê đã về, theo sau còn có Chu Phổ sắp về thủ đô nên cố tình tới đây chào tạm biệt bà nội Bạch.
Khi hay tin Tô Tái Tái cũng sẽ tới thủ đô trước thời gian nhập học, ông ấy lập tức mỉm cười bảo: “Thế Tiểu Tái à, khi nào tới thủ đô nhớ gọi điện cho bác, bác sẽ dẫn cháu đi làm quen với vài giảng viên đang giảng dạy ở Đại học Đế Đô.”
“Dạ, cảm ơn thầy Chu.” Tô Tái Tái lên tiếng trả lời.
Chu Phổ gật đầu tỏ ý hài lòng.
Đúng lúc này, bà nội Bạch quay sang nhìn Chu Phổ, hỏi: “Phải rồi, bác sĩ Chu à, cái thứ ông nói ấy… đã tìm thấy chưa?”
Chu Phổ lắc đầu: “Chưa tìm thấy.” Ông ấy im lặng vài giây, lại cất tiếng thở dài: “Môi trường sống của cây thuốc đó quá khắc nghiệt, thú thật trước khi tới đây tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần ra về tay không rồi, thế nên cũng không thấy quá tiếc nuối với kết quả này. Với lại, trong chuyến đi lần này, tôi không hẳn là không thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788075/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.