“Sư đệ, cậu có thấy sư phụ quá đáng với chị không?” Tô Tái Tái lại tiếp tục ca thán.
Cô dừng lại, chun mũi rồi mới nói tiếp: “Ông ấy còn bảo tôi là thích làm loạn cơ. Chẳng biết ông lão nào đã làm loạn lúc phùng cửu, nếu mà không có cậu ra mặt ngăn cơn sóng dữ thì có khi giờ ông ấy đã nằm luôn ra đó, muốn đi đâu cũng phải nhờ đám thú cưng nuôi sau núi cõng đi rồi á.”
Tô Tái Tái lắc đầu, ra vẻ “Sư phụ nhà mình đúng là làm cho người ta không hết lo mà.”
Sau khi cô đau lòng ôm đầu cảm thương các thứ xong thì như nghĩ ra cái gì đấy, hơi dừng lại rồi quay sang liếc nhìn cửa đá.
Tiếp đó kéo cái tọa bồ đoàn ngồi sát gần cửa đá, ra vẻ “Chị em mình thân thiết nhất” thò lại gần, cong ngón tay gõ lên cửa đá nặng trịch.
“Sư đệ này, nhỡ mà lúc đó xảy ra vấn đề gì… Cậu nhớ ra mặt đúng lúc nha.” Cô có thuận lợi vượt qua được phùng cửu lần thứ hai hay không thì phải dựa hết vào sư đệ này rồi!
Lải nhải một hồi, Tô Tái Tái đã ăn xong, uống cũng uống đủ rồi, cô vỗ bụng chậm rì rì đứng dậy nhìn dãy núi liên miên tầng tầng lớp lớp đằng xa, híp mắt lại rồi hít sâu một hơi, rồi mới quay đầu nhìn về phía cửa đá.
“Sư đệ, tôi úp mặt vào tường hối lỗi xong rồi nha. Sư đệ cứ bế quan cho tốt, tranh thủ sớm ngày ra ngoài nhé.”
Tô Tái Tái dừng lại một lát rồi lại chép miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788080/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.