“Con gái của cô nói là, lần này cho cô ăn hết phần kem này đó, bảo cô đừng buồn nữa.”
Giọng nói của Tô Tái Tái vô cùng bình thản, nhưng nội dung lời nói lại làm cho người phụ nữ mặc đồ đen như bị điện giật toàn thân, cô ấy cứng đờ người nhìn chăm chăm về phía cô.
Phải một lúc lâu sau, cô ấy mới lắp bắp nói: “Cô… Cô vừa nói cái gì?!”
Tô Tái Tái liếc nhìn về phía tay phải của mình, bất đắc dĩ nói tiếp: “Cô bé nói là sau này cô phải ngủ thật ngoan, nếu như không ngủ được thì hãy ôm con thỏ búp bê mà cô bé thích nhất để ngủ. Bảo cô cứ xem con thỏ búp bê đó là cô bé cũng được.”
“Cô bé nói, cô phải thật khỏe mạnh thì sau này cô bé mới có thể tiếp tục làm bé con của cô được. Nếu như cô không ngoan, không chịu nghe lời thì cô bé sẽ không thèm để ý tới cô nữa. Giống như lần trước cô bé không thèm để ý tới cô vì cô đã không ở với cô bé vào ngày sinh nhật của cô bé vậy.”
Người phụ nữ mặc đồ đen trợn to mắt nhìn Tô Tái Tái, nước mắt tràn ra trong vô thức. Đôi môi cô ấy run lẩy bẩy nhưng lại chẳng thể nói ra được một lời nào.
Nghĩ tới vừa rồi Tô Tái Tái mấy lần nhìn về phía khoảng không bên tay phải của cô, người phụ nữ mặc đồ đen dường như nhận ra điều gì đó, cô ấy đứng bật dậy, nắm chặt lấy tay cô, sau đó cũng nhìn về phía đó.
Muốn nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788090/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.