Sau khi nói xong hai chữ “nha con”, nước mắt của cô ấy đã không kìm được nữa mà lăn dài trên gò má.
Tô Tái Tái lại nói: "Cô bé phải đi rồi.”
Người phụ nữ nghe thế thì hoảng sợ ngẩng đầu lên, sau đó nhìn Tô Tái Tái với ánh mắt van nài.
Cô ấy vốn đang ngồi xổm trên mặt đất, bây giờ còn bị Tô Tái Tái nắm tay như thế quả thực rất giống đang quỳ xuống cầu xin cô.
Cô ấy chỉ hy vọng cô có thể thương xót cho mình, để con gái được ở lại bên mình thêm một lát nữa.
Thật sự đấy, chỉ trong chốc lát thôi.
Bộ dáng của cô ấy vô cùng đáng thương, nhưng Tô Tái Tái lại chỉ bình tĩnh giải thích cho cô ấy hiểu: "Nếu bây giờ mà cô bé không đi thì sau này sẽ không về được nữa đâu đấy.”
Dừng một chút, cô lại bổ sung: "Chỉ là tạm biệt thôi mà, hai người còn sẽ gặp lại nhau.”
“Thật… thật sao?” Bây giờ người phụ nữ áo đen đã tin Tô Tái Tái sái cổ, cô ấy dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn cô.
“Ừ.” Tô Tái Tái gật đầu rồi bảo: "Hai người nói lời tạm biệt đi.”
Người phụ nữ áo đen nghe vậy thì chậm rãi nhìn về phía khoảng không phía trước, vừa khóc vừa cười nói: "Bé con à... Tạm biệt con nhé.”
[Tạm biệt mẹ, mẹ nhớ chờ bé con nha.]
Tiếng nói non nớt truyền đến từ trong hư không làm người phụ nữ không biết đó là sự thật hay mình lại bị ảo giác, đến khi trên má truyền đến xúc cảm từ nụ hôn thơm mùi sữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788091/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.