Chu Phổ nói đến đây, nhân lúc đang dừng đèn xanh đèn đỏ thì quay đầu lại nhìn về phía Tô Tái Tái: "Nếu được thì chiều nay cháu cũng tới nghe đi, tuy rằng thứ mà bác giảng không giống với chuyên ngành mà cháu học, nhưng biết thêm kiến thức mới cũng không có gì là xấu cả.”
“Vâng, cháu cảm ơn thầy Chu.” Tô Tái Tái gật đầu, sau đó lấy di động ra.
“Ừ, có gì bác sẽ gửi địa chỉ qua điện thoại cho cháu, khi nào cháu tới thì cứ gọi điện thoại cho bác, bác sẽ bảo học trò ra đón.”
“Vâng ạ.” Tô Tái Tái vừa đáp vừa cúi đầu gửi tin nhắn, cũng không biết là đang tám với ai nữa.
Chu Phổ thấy thế thì cười cười, bọn trẻ giờ toàn thế cho nên ông ấy cũng không phản cảm hay gì cả.
Chu Phổ quay đầu nhìn phía trước và nghiêm túc lái xe, cũng không bắt chuyện nữa mà để lại không gian riêng cho Tô Tái Tái.
Lúc này, Tô Tái Tái đang gửi tin nhắn cho tiểu sư điệt Tô Hồng Bảo của mình.
[Ngỗng con, chút nữa sư thúc sẽ gửi một địa chỉ cho con, con lấy mấy thứ mà sư thúc đã đóng gói xong trước khi đi đưa cho lão sư đệ của con đi, để ông ấy mang lại đó giúp sư thúc.]
[Biết rồi tiểu sư thúc.] Tô Hồng Bảo trả lời ngay tắp lự.
Một lát sau, cậu ấy còn bổ sung thêm một câu: [Sư thúc đừng kêu con là ngỗng con nữa!]
[Rồi rồi, sư thúc biết rồi bé ngỗng ơi.] Tô Tái Tái tích cực nhận sai, lập tức sửa miệng ngay.
Chờ nhắn xong câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788092/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.