Trình Ngạn Xương đang định cười nói tiếp, lơ đãng liếc mắt thì thấy Tô Tái Tái nói chuyện điện thoại xong thì bước vào, sắc mặt trở nên lạnh lùng ngay tức khắc.
Anh ta cười lạnh, nói với giọng châm chọc: “Có vẻ như anh nhầm rồi, trông cô ta thế kia không có vẻ gì là tự nhận thức đâu.”
“Sao cơ ạ?” Bạch Ngữ Dung vừa hỏi vừa nhìn theo hướng anh ta nhìn, khi nhìn thấy Tô Tái Tái thì ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng.
“Để anh ra nói cô ta.” Trình Ngạn Xương đứng dậy.
Nhưng anh ta vừa mới cử động đã bị Bạch Ngữ Dung giữ lại.
“Anh Ngạn Xương, cứ để em làm cho.” Bạch Ngữ Dung nói: “Dù gì tụi em cũng là người cùng một nhà, vẫn dễ nói chuyện hơn một chút.”
Sắc mặt Trình Ngạn Xương không vui vẻ gì mà gật đầu, dừng lại đôi chút rồi bổ sung: “Anh qua đó với em.”
“Thế…”
“Như thế thì cô ta không dám bắt nạt em.” Trình Ngạn Xương nói.
“Cũng được a.” Bạch Ngữ Dung cười tươi. Cô ta buông tay không cản Trình Ngạn Xương nữa mà thân mật kéo anh ta, chủ động đi tới chỗ Tô Tái Tái.
Tô Tái Tái mới cúp điện thoại, đang tính chờ ở chỗ cũ đợi người tới đón.
Ai ngờ học sinh của Chu Phổ thì chưa thấy đâu lại thấy Bạch Ngữ Dung với Trình Ngạn Xương chẳng biết thời biết thế mà xông qua đây.
“Tiểu Tái, sao em lại ở đây thế này?” Bạch Ngữ Dung nhíu mày, khó xử nhìn Tô Tái Tái: “Chẳng phải trước đó chị đã bảo hôm nay là buổi thuyết giảng vô cùng quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788095/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.