Đến lúc này Thẩm An mới quay đầu nhìn về phía anh ta: “Cậu là…”
“Tôi, tôi là học sinh của Cổ Võ Viện - Trình Ngạn Xương. À! Đây là vị hôn thê của tôi - Bạch Ngữ Dung, tương lai cũng là sư muội của anh, sau nay mong được anh để tâm chăm sóc. Ngữ Dung, mau đến chào anh Thẩm đi này.”
Trình Ngạn Xương vô cùng kích động, đẩy Bạch Ngữ Dung bảo cô ta mau chào người ta đi.
“Em chào anh Thẩm ạ.” Bạch Ngữ Dung thấy dáng vẻ này của Trịnh Ngạn Xương cũng đủ hiểu là cái người tên Thẩm An này có lai lịch không nhỏ, thế là cô ta cười ngọt ngào ngoan ngoãn chào.
Nhưng thật ra Thẩm An khá là bình đạm, chỉ đơn giản là gật đầu chào hai người họ.
“À. Xin chào hai em nhé.” Thẩm An chào xong dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Tô Tái Tái rồi lại nhìn hai người họ, mở miệng hỏi với vẻ không chắc chắn cho lắm: “Mọi người… Có quen nhau hả?”
Vẻ mặt Bạch Ngữ Dung và Trình Ngạn Xương trở nên cứng đờ.
Thẩm An thấy thế thì quay sang nhìn Tô Tái Tái.
Tô Tái Tái nhàn nhạt trả lời: “Không quen.”
“Ồ…” Thẩm An gật đầu nhìn về phía hai người họ nói: “Thật ngại quá, tôi còn có chút việc.”
Nói rồi quay qua nói chuyện với Tô Tái Tái với sự nhiệt tình hoàn toàn khác biệt: “Đi thôi đàn em.”
“Vâng.” Tô Tái Tái gật đầu.
Tô Tái Tái mới đi được vài bước, như là nghĩ tới cái gì thì quay đầu nhìn về phía Bạch Ngữ Dung, cười như không cười mà nói: “Chẳng phải đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788096/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.