“Hơn nữa mấy chuyện kiểu này… Chúng ta rất khó đoán chắc trình độ nguy hiểm của nó. Đừng nói là học sinh, ngay cả giáo sư hay viện trưởng cũng có lúc thất bại đấy.” Trình Ngạn Xương dừng một chút rồi lại bổ sung: “Phó viện trưởng Quách của Luyện Đan Viện bọn em cũng từng là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí viện trưởng đời kế tiếp đó.”
“Ở phương diện đan dược, ông ấy mà xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất, thế mà một người như thế lại biến thành người thực vật vì lỡ uống nhầm đan dược mà mình luyện ra.”
Thì ra là vậy.
Bạch Ngữ Dung chậm rãi gật đầu.
“Cho nên Ngữ Dung à, em tuyệt đối đừng tơ tưởng tới chuyện được “mời” này, tạm thời tập trung vào việc học trong viện trước đi. Em được giáo sư Tần tự mình dạy dỗ, hơn nữa bản thân em cũng có thiên phú rất cao, anh tin nhiều nhất chỉ cần một năm nữa là em sẽ được người ta “mời” thôi.” Trình Ngạn Xương thật lòng suy nghĩ thay cho Bạch Ngữ Dung.
Đáng tiếc Bạch Ngữ Dung lại không hề để bụng, có điều ngoài mặt thì cô ta vẫn ngoan ngoãn gật đầu hùa theo: “Vâng ạ! Em sẽ nghe lời của anh mà, anh Ngạn.”
Trình Ngạn Xương nghe xong thì xoa mặt của cô ta.
Đúng lúc này, cánh cửa vào phòng nghe giảng vẫn luôn đóng chặt nãy giờ cuối cùng cũng mở ra trước mặt mọi người, đám người đã sốt ruột chờ nãy giờ lập tức đứng dậy, người này nối đuôi người kia xếp hàng xoát vé để vào trong.
Bạch Ngữ Dung quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788099/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.