“À, hôm nay phó viện trưởng nhận được lời “mời”, nhưng ngặt nỗi phó viện trưởng cần mở họp đột xuất, hơn nữa không từ chối được cho nên đã nhờ thầy Tần đi thay mình.” Trợ lý Trịnh cười tủm tỉm đáp: "Tôi vừa đưa thầy tới nơi đó xong là vội vàng chạy qua đây đưa vé cho hai người nè, chút nữa tôi còn phải đi đón thầy Tần nữa đấy.”
Có lẽ là vì thái độ tốt đẹp của Bạch Ngữ Dung ban nãy cho nên anh ta cũng không ngại trò chuyện với Trình Ngạn Xương trong chốc lát.
Trình Ngạn Xương nghe xong thì vô cùng khâm phục: "Phó viện trưởng Tôn đúng là rất coi trọng giáo sư Tần nhỉ?”
Anh ta dừng một chút rồi nhìn về phía Bạch Ngữ Dung, dặn dò cô ta: "Ngữ Dung nè, sau này em đi theo giáo sư Tần thì nhớ phải chăm chỉ học hành nhé.”
“Vâng, em biết rồi.” Bạch Ngữ Dung gật đầu.
Trợ lý Trịnh - trợ lý kiêm học sinh của Tần Trác Thắng - ở bên cạnh thấy hai người kính trọng và sùng bái ông ta như vậy thì cũng cảm giác tự hào lây, bởi vậy lập tức cười ha ha vô cùng vui vẻ.
Cười xong, anh ta nhìn hai người và nói: "Thôi, giờ tôi phải về đón thầy rồi, không thể trò chuyện với hai người nữa đâu, khi nào có rảnh thì mình đi uống ly trà với nhau nhé?”
“Vâng, sư huynh Trịnh đi thong thả.” Bạch Ngữ Dung và Trình Ngạn Xương gật đầu với đối phương, chờ bóng lưng trợ lý xa dần, Bạch Ngữ Dung mới quay qua dò hỏi Trình Ngạn Xương: "Anh Ngạn, “mời” là sao vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788098/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.