“Không sao, để Tiểu An làm là được rồi.” Chu Phổ nói, dừng một chút, sau đó ông ấy lại lên tiếng như sợ Tô Tái Tái hiểu lầm gì đó vậy: “Đây đều là đồ của Luyện Đan Viện, có lẽ cháu sẽ không thể phân rõ được nên sắp xếp chúng như thế nào.”
Ông ấy dừng lại rồi nhìn xung quanh, sau đó thì nhìn thấy thứ mình cần tìm trong một đống tài liệu, ông ấy đưa tay ra cầm lên đưa cho Tô Tái Tái, cười nói: “Đây là của Luyện Đan Viện, cháu xem nó để giết thời gian đi.”
À đây là…
Tô Tái Tái nhìn do Chu Phổ đưa cho mình với sắc mặt kỳ lạ, cô ngập ngừng một hồi rồi mới nhận lấy: “Vâng, … cảm ơn thầy Chu.”
Thẩm An ngẩng đầu lên nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, khiến anh ấy không khỏi bật cười.
Sau đó anh ấy quay lại nhìn Chu Phổ và phàn nàn: “Thầy ơi, giờ vẫn đang là ngày nghỉ, thế mà thầy lại cho đàn em xem sách giáo khoa rồi?”
Hơn nữa, nó còn là sách giáo khoa của một chuyên ngành khác.
Đúng là đáng sợ mà.
“Ơ?” Chu Phổ dường như đã phản ứng lại sau khi được học trò của mình nhắc nhở.
Ông ấy hơi ngại ngùng nhìn Tô Tái Tái và nói: “Thế… Hay là Tiểu Tái ngồi lướt điện thoại đi?”
Thế thì thật tuyệt!
Tô Tái Tái lập tức gật đầu.
Cô giơ tay lên lấy chiếc điện thoại màu cam từ trong mũ ra dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người.
Thấy vậy, Thẩm An không nhịn được cười: “Đàn em, chỗ em cất điện thoại cũng khá đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788101/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.