Khi cô đang định nói gì đó thì Thẩm An mang một ly nước chanh đi về phía cô.
Viên ngọc đen ngay lập tức trở về hình dạng ban đầu, người giấy nhỏ cũng “bụp!” một tiếng dán mình vào cuốn .
Tô Tái Tái nhân lúc cúi đầu xuống, dời mắt đi chỗ khác mới miễn cưỡng nhịn được cười khi nhìn thấy điều này.
Sau khi hít sâu một hơi, nhìn lướt qua người giấy nhỏ, cô mới nhìn Thẩm An: “Đàn anh.”
“Này, thầy bảo tôi đưa cho em.” Thẩm An gật đầu, sau khi đặt ly nước xuống bàn trà nhỏ bên cạnh thì anh ấy đưa một cục sạc dự phòng cho cô.
“Mau sạc điện thoại đi.”
“À, cảm ơn đàn anh.” Tô Tái Tái cảm ơn và nhận lấy nó.
Dừng lại một hồi, cô hỏi tiếp: “Đàn anh à, này là cuốn sách rất quan trọng sao?”
Khi nãy Chu Phổ đưa cuốn sách này cho Tô Tái Tái, cô đã nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm An.
Cho nên bây giờ cô mới hỏi như vậy.
“Đúng vậy.” Thẩm An gật đầu, nhìn quyển “Thiên Thảo Tập” với những trang giấy đã hơi ngả vàng nhưng nội dung vẫn còn nguyên vẹn trên tay Tô Tái Tái, mỉm cười nói: “Phải làm học trò của thầy rất nhiều năm thì tôi mới được phép mượn xem đấy.”
“Nên cơ hội lần này khó có được lắm, em tranh thủ đọc kỹ vào, ghi nhớ càng nhiều càng tốt.” Thẩm An nháy mắt với cô, lại nói thêm: “Tôi không thấy ngại đâu.”
Sau đó xoay người về phòng, tiếp tục sửa sang lại số tài liệu còn dư giúp Chu Phổ.
Anh ấy vừa rời đi, người giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788102/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.