Lúc này, sự căm hờn đã khiến mặt mũi cô ta trở nên méo mó, chẳng còn đẹp đẽ gì nữa cả.
Bạch Ngữ Dung không nghĩ tới Tô Tái Tái sẽ thình lình ngoái đầu lại nhìn mình như vậy, thế nên khoảnh khắc nhìn thấy sự trào phúng nhàn nhạt trong mắt cô, cô ta thoáng sững sờ, trong lòng bỗng thấy hơi chột dạ.
Cô ta vội vàng né tránh ánh mắt của cô, sau đó xoay lưng, hốt hoảng lao ra ngoài.
Mãi đến khi chân đã bước khỏi giảng đường, bị Trình Ngạn Xương tình cờ bắt gặp, sau đó vui mừng chào một tiếng: “Ngữ Dung?”
Thì cô ta mới giật mình hoàn hồn, đưa mắt nhìn anh ta.
“Anh Ngạn…”
“Em sao thế?” Trình Ngạn Xương nhìn chằm chằm mặt Bạch Ngữ Dung một lúc, sau đó mới nói nốt vế còn lại: “Sao lại ra ngoài?”
“Em…” Bạch Ngữ Dung đâu thể nói là mình bất ngờ bị Tô Tái Tái dọa sợ nên vội chạy trối chết ra ngoài được?
… Mà lạ thật đấy, tại sao trong khoảnh khắc đó, cô ta lại cảm thấy Tô Tái Tái rất ***** nhỉ?
Bạch Ngữ Dung nghĩ không thông.
Nhưng đối diện với câu hỏi của Trình Ngạn Xương, cô ta chỉ có thế cười gượng, ôm chặt lấy cánh tay của anh ta, làm nũng: “Đơn giản là muốn ra ngoài với anh thôi mà, với lại…”
Cô ta dừng lại một giây, mỉm cười với Trình Ngạn Xương, rồi chuyển giọng khinh bỉ, nói: “Anh Ngạn cũng từng nói rồi mà, thầy Tần mới là giáo sư giỏi nhất Luyện Đan Viện, còn người bên trong… nhất định không thể sánh bằng thầy Tần.”
“Nếu đã vậy thì em cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788104/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.