“Được.” Tô Tái Tái bước tới gần, trả “Thiên Thảo Tập” lại cho anh ấy.
Thẩm An vừa nhận lấy quyển sách, vừa nói: “Hàng *****ên nhé, muốn ngồi đâu thì ngồi, không sao hết.”
“… Vâng.” Lần này, cô im lặng vài giây mới trả lời.
Có điều vì đang bận cẩn thận nhét quyển “Thiên Thảo Tập” vào lại túi của Chu Phổ nên Thẩm An không hề để ý tới chi tiết này.
Đợi tới khi anh ấy thu dọn xong đồ đạc, ngẩng đầu lên thì Tô Tái Tái đã ra cửa đi tới giảng đường rồi.
Phòng nghỉ của họ nối liền với cửa trước của giảng đường, bình thường chỉ có giáo sư phụ trách giảng dạy tiết hôm ấy, hoặc là trợ giảng thì mới đi vào từ cánh cửa đó.
Thế nên, lúc Tô Tái Tái thong dong bước vào từ cánh cửa đó, mọi người trong giảng đường đang nói chuyện rôm rả với nhau lập tức đồng loạt hướng mắt về phía cô.
Một trong số đó có Bạch Ngữ Dung.
Nhưng khác với ánh nhìn tò mò và thắc mắc của mọi người khi nhìn Tô Tái Tái thì đôi mắt của cô ta đã bị sự chán ghét và… đôi chút ghen tị chiếm trọn.
Thậm chí, cô ta còn vô thức siết chặt hai tay thành nắm đấm mà không hề hay biết.
Thấy vậy, Tô Tái Tái dừng bước, dù bản thân đang là trung tâm của sự chú ý, cô lại không hề sợ hãi chút nào.
Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt, sau đó chỉ tay về phía sau, nói: “Thầy Chu ra ngay bây giờ đấy.”
Nói xong, cô không thèm để ý tới phản ứng của mọi người mà liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788103/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.