Vệ Cát thì không giống thế, cậu ấy ngước mắt nhìn Phương Hiểu Tuyết, mặt không biểu tình, lãnh đạm nói: “Nói như thể cô không hút thuốc lá vậy.”
Cậu ấy vừa nói xong thì sắc mặt Phương Hiểu Tuyết cứng đờ, cái tay đang quạt quạt cũng khựng lại, đột nhiên cô ta quay qua trừng mắt nhìn Vệ Cát, rồi kêu lên một tiếng: “Cậu…!”
Miêu Đại Yên thấy thế nhanh chóng đi tới chắn trước mặt Vệ Cát, chắn giữa hai người họ, cười pha trò với người đối diện: “Được rồi, Hiểu Tuyết, Cậu Vệ chỉ nói giỡn thôi, giống như lúc nãy cô nói giỡn thôi mà. Cô sẽ không cho là thật đấy chứ? Được rồi được rồi, không đùa nữa, chúng ta nhanh chóng tự chỉnh trang lại một chút, sắp bắt đầu rồi.”
Chú ấy vừa nói vừa quay lại đẩy Vệ Cát đi, vừa đẩy vừa nháy mắt ra hiệu với cậu ấy.
Phương Hiểu Tuyết không hài lòng “hừ” một tiếng rồi cầm lấy điện thoại đứng dậy, chuẩn bị đi ra nhà vệ sinh.
Khúc Nhiên nhìn bóng lưng rời đi của Phương Hiểu Tuyết, rồi lại nhìn con rối bị cô ta tùy tiện ném trên bàn trang điểm nãy giờ, do dự một lát, cô ấy mới lấy lưỡi dao tỉa mày suýt chút nữa chọc vào mắt con rối ra.
Làm xong hết tất cả, Khúc Nhiên lại lần nữa cầm túi xách của mình lên, kiểm tra lại xem những thứ đồ cô ấy mang theo có bị rơi mất cái gì không.
Vài phút sau, tổ chương trình gắn micro lên cho bốn người họ, đại biểu bắt đầu ghi hình rồi.
“Lần này rốt cuộc muốn đưa chúng ta đi đâu thế?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788115/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.