Cô ấy vừa nhắc tới vấn đề này ba người còn lại sôi nổi nhìn về phía người quay phim, ý đồ nhìn xuyên qua máy quay mà nhìn thẳng vào tổ đạo diễn, tìm đáp án.
Mấy giây sau họ mới nghe thấy tiếng của đạo diễn truyền ra từ bộ đàm của người quay phim.
“Tới nơi rồi các cô các cậu sẽ biết thôi.” Đạo diễn hơi ngừng lại một chút rồi nói: “Trước khi tới nơi cảm phiền không mở cửa sổ xe nhìn lén.”
“Thần bí như thế cơ à?” Miêu Đại Yên cười nói.
Thế rồi chẳng hiểu thế nào chú ấy cũng thấy có hơi thấp thỏm: “Đạo diễn ơi, chắc lần này các người không chơi lớn đâu đúng không? Các anh các chị mà chơi lớn thật là tôi nhảy xuống xe chạy trốn đấy nha.”
Mấy chiêu quăng miếng tạo điểm nhấn cho chương trình này là nghề của Miêu Đại Yên nên thường chú ấy đảm đương chuyện tấu hài cho chương trình.
Bình thường Miêu Đại Yên nói như thế xong thì kiểu gì bên phía tổ chương trình cũng vang lên tiếng cười khúc khích.
Cơ mà hôm nay, Miêu Đại Yên nói xong thì bộ đàm cũng im bặt không có tiếng động gì cả.
Chuyện này không những làm cho Phương Hiểu Tuyết tạm thời không chải tóc cho búp bê mà đến cả Khúc Nhiên nhân lúc này ngủ gật cũng mở bừng mắt.
“Ê này nha…” Miêu Đại Yên có hơi không nhịn được nữa: “Các người tính chơi lớn thật đấy à?”
Bộ đàm tiếp tục im lặng trong chốc lát, mãi sau mới vang lên tiếng của đạo diễn: “Tới rồi mọi người sẽ biết.”
Cái gì mà tới rồi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788116/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.