“Cái tôi nói không phải người.” Miêu Đại Yên xua xau tay, dáng vẻ như kiểu “Cô không hiểu ý tôi”.
Có đôi khi những thứ không nhìn thấy được nguy hiểm hơn con người nhiều.
“Cái này thì càng không có gì phải sợ.” Khúc Nhiên dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Mọi người quên rồi sao? Khu vực này ở ngay cạnh Đại học Đế Đô đấy.”
Nói xong, cô ấy không đợi bọn họ nói gì thêm đã vẫy vẫy tay rồi đi xuống xe.
Tới khi cửa xe lại lần nữa phát ra tiếng động khi đóng cửa lại, Miêu Đại Yên mới bừng tỉnh.
Đúng thế… Trước kia chú ấy đã từng nghe qua một câu nói, lấy Đại học Đế Đô làm trung tâm, xung quanh đó trong phạm vi ba cây số, ngay cả mấy con quỷ nhỏ cũng không dám tùy tiện xuất hiện.
Nguyên nhân sao?
Nguyên nhân rất đơn giản, là vì Huyền Học Viện nằm ở Đại học Đế Đô!
Hơn nữa… Lần nào Khúc Nhiên cũng xuống xe ở chỗ này, trước đó cô ấy cũng đã nói qua cô ấy sống ở ký túc xá trong trường.
Không phải là…
Miêu Đại Yên nghĩ tới khả năng này, nét mặt dần dần trở nên kinh ngạc.
Càng nghĩ chú ấy càng cảm suy đoán của bản thân là đúng, như vậy cũng có thể giải thích vì sao đàn em của Khúc Nhiên cũng dường như “đúng lúc” gọi điện thoại tới.
Đúng lúc Miêu Đại Yên mới vừa vỗ vai Vệ Cát, tính toán chia sẻ với cậu ấy một chút suy nghĩ của mình, thì nghe giọng nói của Phương Hiểu Tuyết đột nhiên vang lên.
“Hầy… Rốt cuộc cũng đi rồi.”
Miêu Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788698/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.