Ở bên kia, Khúc Nhiên mới quay về ký túc xá.
Vốn dĩ cô ấy còn muốn đến phòng Tô Tái Tái để cảm ơn cô.
Nhưng nghĩ lại tầm giờ này thì chắc cô đi ngủ rồi nên thôi, định sớm mai đãi Tô Tái Tái phần ăn sáng xa hoa, sau đó nhân lúc đưa cô đi mà cảm ơn cô.
Khúc Nhiên nghĩ xong thì cũng quay về phòng mình, đóng cửa lại tính đi tắm, dự định tắm xong rồi đi ngủ.
Ba giờ sáng, ngoài hành lang ký túc xá vô cùng yên tĩnh. Hơn nữa giờ còn đang trong kỳ nghỉ, lượng học sinh ở lại trường cũng không nhiều nên càng yên tĩnh hơn cả.
Nhưng đúng lúc này, đèn hành lang ký túc xá nhấp nháy chớp tắt.
Sau một hồi chớp tắt, cuối cùng nó tắt hẳn.
Cả hành lang tối như mực. Thang máy đang dừng ở tằng một bỗng chầm chậm đi lên.
Lên một tầng, một tầng rồi lại một tầng.
Cuối cùng thang máy dừng lại ở tầng của Khúc Nhiên.
“Ting!”
Thang máy mở cửa nhưng lại chẳng có ai bên trong cả.
Nhưng cửa thang máy cứ đóng vào một nửa rồi lại mở ra, cho tới khi vang lên tiếng nhắc nhở chói tai.
Như thể có cái gì mắc kẹt ở đó làm cho phần mềm cảm ứng của thang máy nhận định là “có người” nên chậm chạp không khép lại như bình thường.
Tiếng nhắc nhở chói tai vang vọng hành lang, “bay” tới tai Tô Tái Tái.
Phiền tới mức Tô Tái Tái đã đi vào giấc ngủ phải cau mày, chậm rãi mở mắt.
“Nửa đêm rồi.” Tô Tái Tái nhìn đồng hồ, quay đầu nhìn về phía mép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788699/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.